Không nói đến số mệnh, cũng không bàn đến ý trời... thì quả thực là mọi kết cục ở hồng trần này đều do chính bản thân ta lựa chọn.
Vào một đêm đông lành lạnh gió, một mình ngồi ở quán nước quen thuộc, chợt đưa mắt nhìn quanh thì vô tình chạm phải gương mặt một người... trái tim ta bất chợt rung động. Rời ánh nhìn đi một khoảnh khắc, quay đầu nhìn lại thì người đã không còn ở đó. Ta về nhà ôm nỗi tương tư, dằn vặt mình với con tim thổn thức và tiếc nuối.
Giá như mình đừng quay đầu lại, giá như mình đừng quay đi, giá như hôm đó mình đừng ra quán nước, giá như mình mặt dày lại làm quen, giá như người đừng đi nhanh như vậy,...
Ta có một tình yêu non dại, đẹp đẽ như cổ tích, ngỡ rằng dù cho bão táp phong ba cũng chẳng thể khiến chúng ta chia lìa. Vậy mà chẳng cần cơn bão nào, chỉ vài lần vụn vặt giận hờn cùng với hai cái tôi sung mãn của tuổi trẻ... thế là chia tay. Đến lúc mà mỗi người đã tự trải qua bão táp của riêng mình, đã không còn là những tâm hồn đầy rẫy tự ái nữa, chợt nghĩ về nhau trong những hoài niệm.
Giá như lúc đó chúng ta trưởng thành hơn, giá như chúng ta quen nhau trễ hơn vài năm thôi, giá như chúng ta đừng nặng lời, giá như khi ấy ta biết nói lời xin lỗi,...
Ta bỏ học từ sớm, ta lao vào cuộc đời với đầy tham vọng và lý tưởng đẹp đẽ, đằng đẵng mấy mươi năm không thành tựu gì. Lúc này mới chợt nhận ra ta không phải thiên tài như những tay tỉ phú bỏ học, ta không đủ kiến thức và năng lực để biến tham vọng trong đầu mình thành hiện thực.
Giá như ta cố gắng học cho tới nơi tới chốn, giá như ta có một tấm bằng đại học, giá như ta dành nhiều thời gian để đọc sách thay vì những cuộc nhậu nhẹt, giá như ta học nhiều hơn, giá như khi đó ta nghe lời khuyên của gia đình,...
Ta nhìn thấy một cơ hội kinh doanh tuyệt vời, ta không dám đầu tư vì lo sợ sẽ thất bại. Vài năm sau đó, bỗng có một doanh nghiệp đầu tư vào chương trình giống hệt như ta từng nghĩ ra và họ thành công vang dội. Ta tiếc nuối!
Giá như lúc đó mình can đảm hơn, giá như mình liều lĩnh hơn một chút,...
Những ngày tháng đó, dẫu biết bản thân đã yêu một kẻ không ra gì, rõ ràng biết rằng nhất định phải chia tay, nhất định phải rời xa con người tồi tệ ấy. Thế mà vẫn sợ, vẫn không đủ quyết đoán để cắt đứt mối quan hệ độc hại ấy. Đến bây giờ khi ván đã đóng thành thuyền, gạo đã nấu thành cơm, giọt nước mắt rơi trong từng đêm tủi thân và thất vọng, chỉ ước rằng quay lại thời gian đó, nhất định "tôi sẽ rời xa anh". Bây giờ nhìn đứa con thơ, lòng cũng không đành dứt khoát, giá như tuyệt tình từ lúc ấy, bây giờ chẳng phải nhẹ nhõm không vướn ngàn mối muộn phiền hay sao.
Cuộc đời này, đầy rẫy những "giá như".
Chính những cái "giá như" đó đã thể hiện ra các biến số khác của kết cục, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến kết quả hoàn toàn khác biệt, như cách một con bướm vỗ cánh ở Việt Nam cũng có thể tạo ra cơn bão ở Brazil vậy, khoa học gọi nó là "hiệu ứng cánh bướm".
Một lần xin lỗi cũng có thể khiến thế gian này có thêm một chuyện tình đẹp, trong cơn mưa rất nhẹ mùa thu có ông lão cầm ô che cho bà lão, cùng nhau chờ xe buýt và hai đôi môi mỉm cười hạnh phúc.
Một lần kéo ghế đứng dậy, đi đến làm quen, kết cục dù thành một cặp uyên ương hay lời nhẹ nhàng từ chối, thì cũng khiến người sau này đến lúc phải nhắm mắt rời đi khỏi hồng trần, không phải dằn vặt với tiếc nuối của thanh xuân.
Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân, nhưng đó là vòng luân chuyển của đất trời chứ không phải của một con người. Mùa thu năm nay có lá vàng rơi và gió mát nhè nhẹ ngọt ngào, ta chậm rãi bước từng bước trong khoảng không gian lãng mạn đó, xa xa là ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Rồi đến năm sau mùa thu sẽ lại đến, lại có lá vàng rơi, vẫn là gió mát nhè nhẹ, nhưng không chắc sẽ có ta trong khung cảnh đó.
Loài Phù Du khi phá kén thành hình chỉ sống vỏn vẹn trong một ngày, nếu Phù Du cũng có luân hồi chuyển kiếp, vậy thì trong vòng một năm chắc là nó phải chuyển vài trăm kiếp. Trăm năm hay nghìn năm với con người tưởng chừng như rất lâu rất dài, nhưng thật ra chúng ta cũng chỉ là phù du giữa thế gian thôi. Nghìn năm cũng chỉ là thoáng chốc, vài mươi kiếp người là đã hết nghìn năm.
Thành công thì nên vui mừng, nhưng chớ nên quá đắc ý. Thất bại đương nhiên có quyền buồn bã, nhưng chớ nên nản chí. Ngày hôm nay thành công hay thất bại, được hay mất... có khi chẳng phải vì ta giỏi hay dỡ, ngu hay khôn, mà là đâu đó trong những lựa chọn, ta đã vô tình chọn đúng con đường của thành công hoặc vô tình chọn đúng con đường của thất bại.
Trong một lúc nào đó, lòng chợt bình lặng, ngồi lại với chính mình, thử tìm xem chính ta đã chọn những gì trong muôn vàn những lựa chọn để có được kết cục là hiện tại. Thử nghĩ xem mình muốn gì, mình nên đưa ra lựa chọn thế nào để đạt được thứ mình muốn. Nói một cách đơn giản chính là lập kế hoạch cho tương lai, tham khảo kinh nghiệm của quá khứ.
Nếu như gặp phải người mình thích giữa đám đông vội vã tấp nập nơi phố xá, mình nên làm gì? Nếu có được cơ hội làm ăn như vậy, mình quyết định ra sao? Nếu như đạt được thành công đó, mình cần phải học những gì? Mình nên có những gì để có thể mua được nhà trước tuổi 50? Khi kết hôn thì những chuyện gì có thể xảy ra, mình nên đối mặt và cư xử ra sao...???
Đừng ngại đặt ra các giả định "nếu" cho bản thân, vì không phải bộ não nào cũng có thể đưa ra lựa chọn chính xác chỉ trong một khoảnh khắc, mà nhân sinh này thì vội vã đến mức không phải chuyện gì xảy ra cũng cho ta cơ hội suy nghĩ.
Thời gian có lẽ là vô tận, nhưng một kiếp người thì chắc chắn hữu hạn.
Đi một đoạn, ngoái nhìn lại mái đầu xanh nay đã bạc.
Có những lựa chọn, thật sự chỉ chọn một lần duy nhất trong đời, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả đời. Dù có rơi vào hoàn cảnh thân bất do kỷ, lựa chọn ra sao cuối cùng vẫn là ở chính mình. Đời người không cần thiết quá ích kỷ, nhưng nhất định đừng để bản thân phải hối tiếc.
Không nói đến số mệnh, cũng không bàn đến ý trời... thì quả thực là mọi kết cục ở hồng trần này... đều là do chính bản thân ta lựa chọn.
_Đoạn Hồng Trần_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét