Năm rộng tháng dài
Năm đã trôi qua và tháng cũng ẩn hiện trong dòng thời gian hư vô. Trên con đường đa sắc và đầy gian truân, ta bước đi nhẹ nhàng, không mong người ta tặng cho ta ly cappuccino sữa bên trời ấm áp. Một ly cà phê đen trong tay, ta nhấm nháp mỗi sớm mai, như một phép màu để thức tỉnh hồn ta từ giấc mơ lơ đãng của đêm trước.
Không cầu mọi thứ êm đềm và bình an, chỉ mong mình đến cuối cùng vẫn chưa từng từ bỏ. Không thèm sợ hãi, không thèm hoang mang trước những chông gai trên đoạn hồng trần. Trân trọng những nơi đã từng đỗ chân, dẫu chúng có nhỏ bé nhưng đã từng là vết dấu đủ sức xóa tan những hoang tưởng và hy vọng đầy tự ái giữa những tháng năm mơ hồ chìm đắm trong ngây thơ.
Qua từng ngày dài, ta đã chứng kiến không biết bao lần gian nan. Đôi khi, nhìn lại nhớ nhung quá khứ, những lúc khó khăn, những lần ngã xuống hố sâu của tinh thần, những lần vực dậy từ đáy vực thẳm nhân sinh. Nhưng, những gì đã tưởng chừng là đau khổ, là phải quên đi, lại trở thành điểm tựa, cho ta ngẩn đầu nhìn về vị lai mà cười lớn không ngao ngán. Tiếp tục bước đi.
Ta đã từng đi qua những chặng đường đau đớn, những hành trình ma quái in sâu và tồn tại hiện hữu trong kí ức. Thế nhưng, tà thần đã không hủy hoại được bước chân ta, bởi ta vẫn còn đi tiếp dấu bước, dấu bước giữa bão táp. Ta biết rằng, đó chính là bí quyết để không gục ngã, đôi khi ta chẳng biết tại sao mình lại tiếp tục bước đi. Lý do gì?
Và dẫu cho ngày mai còn tồn tại những thử thách tiềm ẩn, những tháng ngày dài đầy gian truân vẫn chờ ta phô diễn bản lĩnh. Ta sẽ không từ bỏ giữa con bão cuộc đời, không run sợ trước bất cứ khó khăn nào. Bởi trong ta cháy lên ngọn lửa quyết tâm, ánh sáng đam mê và niềm hy vọng mãnh liệt.
Năm rộng tháng dài, ta đã gặt hái được rất nhiều thành công và thất bại. Từng giọt mồ hôi trên trán ta, từng đêm thâu thao thức dày vò tâm hồn, những tháng ngày dài đã quặn thắt, cuối cùng rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng ta vẫn bước đến cuối cùng mà chưa từng từ bỏ, như một giọt sương rơi xuống rồi trường tồn giữa lòng đại dương bất tận.
Ta tin rằng, sẽ có một ngày không xa kia, ta sẽ gặp gỡ niềm vui ở cuối đoạn hồng trần. Ta sẽ gật đầu không hối tiếc với những lần mài sắc bản thân, với những nỗ lực không ngừng để thăng tiến và sáng tạo. Ta sẽ tự hào với chính mình vì đã không từ bỏ, vì đã kiên trì và bước đi vững chãi giữa những biến cố và chông chênh.
Chỉ mong từ nay về sau, trong những hoang vu và gió thét, ta sẽ luôn giữ vững niềm tin vào lý tưởng đã bao lần sứt mẻ. Sẽ luôn cầm chắc ý chí, không bỏ cuộc và không lùi bước. Bởi cuối cùng, ta sẽ trở thành chính mình, người không ngừng từng bước khẳng định ta tồn tại trên cánh đồng thời gian.
_Đoạn Hồng Trần_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét