Trăm năm trôi như sóng lướt qua những hạt cát trên bãi biển, mỗi hạt đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một kỷ niệm đáng nhớ của những tháng ngày trôi dạt. Nhưng khi nhìn lại, chúng cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lịch sử của cuộc đời. Thời gian trôi không thương không tiếc, nhưng nó cũng không thể xóa sạch đi những dấu ấn đã để lại của nhân tình nơi thế gian.
Cuộc sống là một hành trình dài, đầy thăng trầm, những niềm vui và nỗi buồn. Chúng ta trải qua thử thách, khó khăn, cũng đâu đó có những hạnh phúc và thành công. Nhưng dù cho có điều gì xảy ra, dẫu ngắn dẫu dài, cuối cùng thì mọi thứ đều chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua.
Đôi khi, trong những khoảnh khắc thoáng qua ấy, tự cho mình vài giây bình lặng để chúng ta cảm nhận được sự đẹp đẽ và yên bình giữa muôn sắc thái kiếp nhân sinh. Một cánh hoa nở rộ, một cơn mưa rơi nhè nhẹ, một nụ cười trên môi người thân yêu... Những điều nhỏ bé ấy làm cho cuộc sống trở nên đáng sống, đáng trân trọng, đáng để đạp lên những sương giá mà bước tiếp đoạn đường đời.
Mải mê đi một hồi, thoáng dừng lại mới thấy mình chẳng còn nhiều thời gian. Đoạn đường nhân sinh đó, dù cho có đau khổ rồi cũng phải dừng lại, dù cho có hạnh phúc rồi cũng phải dừng lại, giàu hay nghèo cũng phải dừng lại. Gặp gỡ nhau đó, rồi nhất định phải đến lúc rời đi. Hận thù nhau đó, rồi đến lúc cũng phải bỏ lại. Trăm năm kiếp người, đoạn đường đi cứ ngỡ dài nhưng khi đứng ở đoạn cuối rồi mới nhận ra, quả thực chỉ như một cái chớp mắt, như một cơn gió thoảng, như mây khói hợp đó rồi lại tan. Buông được hay không cũng phải rời đi, giữ được hay không cũng phải rời đi, có thứ gì - không có thứ gì cuối cùng thật ra cũng chưa hề là của mình, chẳng qua được cầm nó trong tay một đoạn, dù có thỏa mãn hay không thì đến đúng lúc đúng thời điểm, nhất định sẽ phải trả lại cho thế gian.
Giữa vũ trụ bao la già cỗi này, một kiếp người quả thực cũng chỉ là nhất thời.
Trăm năm dẫu ngắn dẫu dài, ta cũng không cần thiết để mình bị cuốn vào vòng xoáy của tham - sân - si, hư ảo - cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Yêu - ghét - hận - thù - tình - tài - lợi - danh rồi cũng sẽ chìm vào dòng chảy của thế sự, biến mất dần trong hoang vu của thời gian, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Chi bằng cứ trải qua từng ngày với ý thức ta đang sống và trân trọng tất thảy những điều xung quanh bởi vì mình không chỉ tồn tại. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, từng giây phút, vì chúng ta cuối cùng vẫn không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Quá khứ là một ta khác, tương lai là một ta khác, ta thật sự hiện hữu chỉ có ở chính ngay tại lúc này, thời điểm này mà thôi.
Được mang thân phận con người ở giữa hồng trần là một món quà vô giá, và chúng ta là những tồn tại may mắn được trải nghiệm nó. Hãy sống với lòng biết ơn và đam mê, để mỗi ngày trôi qua trở thành một chương mới trong cuộc đời. Và khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng trăm năm cũng chỉ là mây khói, thoáng đi một đoạn hợp lại tan, những kỷ niệm và trải nghiệm của mình dù có thể biến mất vĩnh cửu trong hoang tàn thế sự, nhưng sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức linh hồn.
_Đoạn Hồng Trần_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét