Tôi không có ước mơ!
Tôi thực sự không có ước mơ.
Điều này không đồng nghĩa với việc tôi chưa từng có ước mơ. Chỉ là ở ngay lúc này, ở độ tuổi 30, tôi không có ước mơ.
Tôi thực sự cũng không rõ tại sao cảm giác vô định như vậy lại diễn ra trong tâm trí mình. Đúng vậy! chính xác cảm giác này là "vô định". Bản thân như trôi giữa biển khơi, hay đang lạc lối trong hoang mạc, chẳng biết nên đi về hướng nào.
Khi những người bạn cùng trang lứa với tôi nói về ước mơ của họ và những kế hoạch bằng chất giọng đầy hào hứng. Tôi tự hỏi, ước mơ của mình đâu rồi?
Tôi vẫn có những kế hoạch của riêng mình, tôi rất nghiêm túc với chúng, chỉ là không có ước mơ nào trong đó cả, và cũng không có sự hào hứng nào.
Có những hôm tôi ngồi ở một quán nước đẹp đẽ nào đó, để tìm cho mình một chút cảm hứng làm việc. Có đôi khi vô tình nghe được những trái tim tuổi 20 nói cho nhau về ước mơ của họ, nhiệt huyết và cháy bỏng. Thật ra, trước đây tôi cũng từng như thế, cũng từng máu lửa sục sôi, tim chứa đầy ước mơ và lý tưởng. Đã từng biết bao lần thất bại, rồi làm lại, gục xuống, rồi đứng lên, nhưng mà ngọn lửa trong tim vẫn nhất định không tắt... Tôi nhớ cảm giác đó làm sao!
Sống không ước mơ, thật đáng sợ.
Cảm giác lúc này ta như một kẻ lạc đường đứng giữa cơn mưa, cơn mưa không lớn nhưng nó cứ kéo dài mãi như vô tận, chẳng biết bao giờ dừng lại, cũng chẳng biết phải trú ở đâu, cho dù nhìn thấy mái hiên nhà nào đó nhưng bản thân vẫn không muốn ghé vào.
Con người ta thật sự cần có ước mơ để sống, điều đó giống như là ngọn hải đăng dẫn đường cho những kẻ rong thuyền lạc trôi trong cơn giông bão.
Đến ngay cả một thứ ảo tưởng, không cần chắc chắn phải thực hiện được, chỉ cần nghĩ tới thôi, chỉ cần ước mơ thôi mà mình cũng không nghĩ ra được, mình cũng không biết mơ gì... vậy ta sống để làm gì?
Ta sống để làm gì? câu hỏi này đã hiện ra rất nhiều lần trong đầu óc của Tôi.
Một kiếp người thật ra rất ngắn ngủi, chỉ thoáng chốc thôi là sẽ trôi mất mười năm, rồi lại mười năm nữa, vài lần thoáng chốc... sự hiện hữu của ta cũng chìm vào dòng chảy thời gian.
Tôi không tin rằng thế gian này, tất cả mọi người đều đang sống có ước mơ. Nhưng sống như thế, chúng ta có cần sống không?
...
Tôi tự hỏi, con kiến có ước mơ không? con bướm có ước mơ không? con chim se sẻ có ước mơ không? cái cây trong vườn có ước mơ không?...
Tôi chẳng thể biết được, nhưng tôi lại giác ngộ ra một thứ khác.
Tất cả những sinh linh ở thế gian này, dù có sống với ước mơ hay không thì chúng đều có giá trị của mình.
Dù cho ta có ước mơ hay không, nhất định ta cũng có giá trị của mình.
Và con người ta không chỉ sống vì ước mơ, người ta còn sống bởi trách nhiệm, tình cảm, niềm vui, hoặc đơn giản là khát khao được sống.
Rất nhiều những đứa trẻ nông thôn mà tôi đã gặp, chúng không hề có ước mơ, chúng chỉ sống với những mong mỏi rất đơn giản là lớn lên và đi làm kiếm tiền... chỉ thế thôi.
Rất nhiều những người lao động mà tôi gặp, họ không hề có ước mơ, họ chỉ sống đơn giản là kiếm tiền, chăm lo con cái, và giải trí.
Rất nhiều những bậc cha mẹ, thậm chí có thể là có cả cha mẹ của bạn nữa đấy, họ đã quên mất ước mơ của mình từ lâu lắm rồi.
Rất nhiều những người trẻ rất trẻ, họ phải vứt bỏ ước mơ của mình vì bao lo toan, có thể là trả nợ cho gia đình, lo cho em út ăn học, cha mẹ ốm đau,... rất nhiều lý do.
Nhưng! tất cả những con người đó, họ vẫn sống, họ vẫn cố gắng sống. Và chắc chắn một điều rằng, họ vẫn đang tạo ra giá trị cho thế gian này. Và Tôi tin rằng có rất nhiều người đang sống một đời ý nghĩa, vui vẻ, hạnh phúc mà hoàn toàn không có ước mơ gì.
Hóa ra cảm giác lạc lối đó, không phải bởi vì Tôi không có ước mơ, mà bởi vì Tôi đã nghĩ quá nhiều về nó.
Những lúc ngồi trong quán nước quen, gọi một ấm trà thơm, nhâm nhi một cái donut, những ngón tay gõ lạch cạch trên phím, nhạc không lời du dương, thi vị và đáng sống làm sao!
Những hôm về nhà trong đêm mưa, thấy cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, nhà vẫn sáng đèn, trong nồi có cơm, trong tủ có trứng, hạnh phúc làm sao.
Lấy xe và chạy đâu đó thật xa, tiền vẫn đủ đổ xăng, sức khỏe vẫn đủ để đi một chuyến dài, tự do làm sao.
Mở Youtube và xem phim lậu của Châu Tinh Trì, thật vui và hài hước làm sao.
Cuộc đời vẫn đáng sống như thế, có rất nhiều lý do để ta sống một cuộc đời đáng sống, ý nghĩa và hạnh phúc.
Những niềm vui và hạnh phúc ấy vốn dĩ vẫn hiện hữu bên cạnh ta, chỉ là ta đã không để tâm. Thay vào đó ta để tâm đến những thứ xa vời, hóa ra "đứng núi này trông núi nọ" chính là như vậy.
Ước mơ? Tôi không có!
Nhưng tôi có mục đích cho cuộc sống của mình.
Không có ước mơ thì sao chứ, có gì đáng sợ đâu, cũng đâu nhất định phải có ước mơ.
Tôi xin rút lại mấy lời ủy mị lúc đầu.
Nếu như bạn thấy những hình ảnh như thế này:
Thì liệu bạn có cảm thấy giống tôi không? chỉ cần được sống ấm no đã là rất hạnh phúc rồi.
Ước mơ ư? nếu có thì cũng thú vị đấy, nhưng nếu không có thì cũng chẳng quan trọng gì. Người làm vua có lý tưởng của vua, người làm thương mại có thú vui của thương mại, người làm nông có hạnh phúc của nghề nông. Con cá lớn có niềm vui vẫy vùng nơi biển cả, con cá nhỏ cũng có thú tiêu dao nơi ruộng đồng, con chim tự có hạnh phúc của bầu trời, con ngựa tự có uy nghi nơi đồng cỏ.
Nhiều người cứ nói về ước mơ, lý tưởng,... phải thế này, phải thế nọ, nhưng họ lại chẳng nói với bạn rằng "hãy sống hạnh phúc nhé!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét