Post Top Ad

TẢN VĂN

HUYỀN HỌC

Phong Nguyệt Đàm

Post Top Ad

 

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? chúng ta cùng nhau đến với 1AM Podcast nhé!




Dù cho tiết tấu của thế gian này ra sao, thì con người vẫn thường trưởng thành một cách chậm rãi. Sự trưởng thành của một người được thể hiện ở tâm trí chứ không phải ở cơ thể. Sự trưởng thành của thể xác có thể ổn định mà phát triển theo thời gian, nhưng sự trưởng thành trong tâm trí thì không như thế, không có thước đo nào chính xác cho điều đó cả. Mỗi một khoảnh khắc thăng trầm trong đời, qua từng lần trải nghiệm, từng lần tích lũy kinh nghiệm, từng lần học hỏi, bản thân có trải nghiệm rộng đến đâu, kinh nghiệm dày thế nào, hiểu biết cao bao nhiêu, và sự tu dưỡng đạo đức sâu nhường nào, chính những điều đó quyết định mức độ trưởng thành của một người.


Có người chỉ cần nhìn thấy lửa thì đã biết là nó rất nóng, nhưng có người phải được dạy rằng lửa nóng thì họ mới tin rằng nó nóng, có người phải lấy tay chạm vào thì mới tin. Có người chỉ 30 là đã trưởng thành, có người đến cuối đời vẫn mang tâm hồn của đứa trẻ.




Trưởng thành chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều, cần phải có thời gian để tích lũy từng chút một kinh nghiệm, giác ngộ và sửa đổi. Giống như rèn một thanh kiếm vậy, trải qua biết bao lần trui rèn mới thành công, nếu không cũng chỉ là một thỏi sắt. Nhưng không phải thỏi sắt nào cũng rèn được thành kiếm, không phải người nào cũng trưởng thành như nhau trong cùng một trải nghiệm.


Trạng thái trưởng thành cao nhất của một người chính là ở 2 chữ BÌNH TĨNH!


Bình của "bình an", "bình thản", "bình thường", "bình dị", "yên bình", "tĩnh" của "yên tĩnh", "tĩnh lặng", "điềm tĩnh", "tĩnh tại".


Bình thản, tĩnh tại trong tâm trí.

Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai, mỗi người đều phải đối diện với những khó khăn của riêng họ. Khi có một biến cố xảy ra, người ta rất dễ gục ngã, đau đớn và tuyệt vọng, nhưng có một số người vẫn bình thản trước những bão giông của cuộc đời, không phải vì họ vô cảm mà là bởi vì họ đã trải qua những điều tương tự như vậy rất nhiều lần, tâm trí họ bây giờ như một căn nhà vững chãi luôn giữ họ bình an trước mọi bão giông. Họ không phải là không thể bị tổn thương, chỉ là sẽ rất khó để làm họ tổn thương thêm nữa, giống như một đống thịt bằm, đã bị bằm nát tươm rồi, thật khó để bằm nhuyễn hơn nữa.


Bình dị, điềm tĩnh trong phong thái.

Một người đã nếm đủ hương vị của cuộc sống, họ dần không còn thích khoe khoang nữa, cũng không cần thiết phải nổi bậc trong đám đông. Kẻ săn mồi thường ẩn mình, không màu mè, rực rỡ chỉ khiến bản thân trở thành đích ngắm của thị phi mà thôi. Giá trị thực của một người chính là nằm ở bản thân họ, một người trưởng thành tự biết giá trị của mình, tự biết tôn trọng lấy cái tôi của bản thân, họ không hứng thú đi tìm kiếm sự công nhận của người khác, vì thứ gì của người khác thì không phải là của mình. Một người trưởng thành thường rất điềm tĩnh, điềm tĩnh không có nghĩa là nhàm chán, ít nói, mà điềm tĩnh chính là trạng thái ung dung như nước, không tranh đấu, không hơn thua, bao dung cho tất cả mọi vật, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều là suy nghĩ kỹ càng mới thể hiện ra. Nhìn họ rất ung dung, nhưng thực lực lại sâu không thấy đáy.


Yêu quý những lúc yên bình, trân trọng tháng ngày bình an.

Sau tất cả những trải nghiệm đắng cay của đời người, những khoảnh khắc bình yên thật sự là vô giá. Phải đi qua những ngày mưa tuyết mới yêu phút giây nắng ấm, phải trải qua bão giông mới trân trọng khoảnh khắc yên bình. Một người trưởng thành ý thức được rằng, cuộc đời là dòng sông, trôi và trôi mãi, ở khúc co này có thể yên bình nhưng chẳng thể biết được chỉ một giây nữa thôi là sóng gió. Vì chính bản thân của họ đã trải qua nhiều cơn sóng dữ của dòng sông cuộc đời, nên họ biết rằng những lúc bình yên là đáng giá nhường nào.


Thành công vẫn yên tĩnh, thất bại vẫn tĩnh lặng.

Đời người lên voi xuống chó, thế gian vốn dĩ vô thường, thành công vẫn không đánh trống khua chiên khoe khoang, thất bại vẫn không kêu gào đau khổ, quả thực chính là một trong những cảnh giới cao nhất của trưởng thành. Làm người ai cũng biết khiêm tốn là tốt, nhưng quả thực không mấy ai thực sự làm được, trong bản ngã của nhân loại luôn tồn tại dục vọng, khoe khoang thành tựu chính là một trong những dục vọng lớn nhất của con người. Đạt được bằng khen cũng lồng kính treo lên tường, mua chiếc xe mới cũng phải chụp ảnh khoe lên khắp mọi miền mạng xã hội. Thành công thì dễ đón nhận, nhưng thất bại mất mát thì không dễ tiếp nhận chút nào, có những người đã đưa ra lựa chọn rất đau lòng sau khi thất bại. Người thành công vẫn yên tĩnh như không có gì, thất bại vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, quả thực đã tu dưỡng tinh thần đến một cảnh giới rất cao rồi, cảnh giới tinh thần này không thể nào giả mạo được, chính là phải không ngừng tu dưỡng từng chút một mới có thể thành tựu được cảnh giới nội tâm như vậy. Dù không phải kẻ tu hành, thì phong thái đó cũng thật là cao siêu thoát tục.


Dù xảy ra chuyện gì vẫn bình tĩnh không lay động.

Trưởng thành thật sự không phải như mặt hồ vì không có gió nên tĩnh lặng, mà chính là như ngọn núi sừng sững giữa đất trời đón lấy bão giông vẫn không lay chuyển.


Trưởng thành không gì khác hơn chính là giai đoạn mà ta đã hiểu thấu một phần của nhân gian, bởi vì hiểu rồi, nhìn thấu rồi, nên không còn hoang mang, không còn rối loạn. Cuộc đời như một cơn ác mộng, mà trưởng thành chính là lúc ta tỉnh dậy, biết rằng chỉ là mơ, biết rằng không có thực, nên chẳng còn sợ nữa. Không phải là vô cảm, không phải không thể bị tổn thương, chỉ là tất cả những tổn thương đó không còn đủ sức để làm ta mất bình tĩnh được nữa.


Cảnh giới trưởng thành cao nhất của một người chính là "BÌNH ở phong thái, TĨNH trong nội tâm".

_Đoạn Hồng Trần_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad