Post Top Ad

TẢN VĂN

HUYỀN HỌC

Phong Nguyệt Đàm

Post Top Ad

 

8

Tỷ có nghĩa kết giao, quy tụ, gần gũi...

vậy quẻ này chính là nói về nghệ thuật kết giao, quy tụ quần chúng


1. Hào Sơ Lục.


初 六  .  有 孚 比 之 . 無 咎 . 有 孚 盈 缶 . 終 來 有 他 . 吉 .


Sơ Lục. Hữu phu, tỷ chi, vô cựu. Hữu phu doanh phẩu, chung lai hữu tha, cát.


Phu: là thành tín

Tỷ: là so sánh, so bì, đọ nhau, hoặc có nghĩa là sánh với nhau, gần gũi với nhau.

Tỷ chi: là nhóm họp, quy tụ quần chúng lại gần gũi với nhau.

Doanh: tức là đầy tràn, đã chứa đầy.

Phẩu: là cái vò, cái chum.

Chung: tức là kết thúc, là hết. 

Chung lai: tức là đến hồi kết .

Tha: tức là khác, ngoài ra, một phương diện khác.


Hữu phu, tỷ chi, vô cựu: tức là lấy lòng thành tín mà đối đãi thân cận với người, ắt không gây ra lỗi lầm gì.

Hữu phu doanh phẩu, chung lai hữu tha, cát: tức là có lòng chí thành chí tín như cái chum đã chứa đầy tràn, thì đến chung cuộc dù cho sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài dự tính đi nữa, rồi mọi sự cũng vẫn được tốt lành mà thôi.


Hào Sơ Lục đại diện cho những người muốn bắt đầu gây đựng những mối quan hệ mới hoặc muốn quy tụ quần chúng lại ủng hộ, hậu thuẫn cho mình. Một trong những sai lầm lớn nhất của nhiều người đó là cố gắng ra vẻ để thể hiện bản thân khi bắt đầu một mối quan hệ, để rồi dần dần bản thân không còn đủ sức để ra vẻ mãi như vậy nữa thì mối quan hệ ấy cũng chẳng còn. Có nhiều người dù cho gia cảnh không khá giả gì, nhưng vì muốn thể hiện bản thân giàu có trong mắt bạn bè mà đi vay mượn để mua những bộ đồ đắt tiền, sắm một chiếc xe sang trọng, ăn uống thật xa hoa. Đến một ngày chẳng thể gồng gánh nổi nợ nần, mọi chuyện vỡ lở ra rồi, thì những người bạn kia cũng chẳng còn một ai ở lại. Có những người vì muốn thể hiện mình tài giỏi nên khoe ra đủ thứ hầm hố về lý lịch bản thân, nào là học trường này, có bằng cấp nọ, đã đi đến chỗ này, đã gặp gỡ người kìa,... Mà họ chẳng hề biết rằng, trí tuệ thực sự của một người thể hiện rất rõ ràng trong cách người đó nói chuyện và cư xử. Thứ gì đến với bạn bằng tiền, rồi cũng sẽ ra đi vì tiền, thứ gì đến với bạn bằng dối trá, rồi cũng sẽ rời đi trong dối trá, thứ mà bạn nhận được sau lời khoe mẽ chỉ là những tiếng cười thầm khinh bỉ mà thôi. 


Cách tốt nhất để bắt đầu một mối quan hệ hoặc quy tụ quần chúng đó chính là dùng sự thành tâm, chân thành và tín nhiệm. Mọi người không nhất định sẽ có hứng thú với bạn, nhưng họ sẽ không khó chịu với một người chân thành. Người khác không hẳn sẽ ấn tượng sâu đậm với bạn, nhưng nhất định họ sẽ có nhiều thiện cảm với một người biết giữ chữ tín. Gây ấn tượng không khó, nhưng để lại thiện cảm trong lòng người khác thì không đơn giản, và người ta rất sẵng sàng để bắt đầu một mối quan hệ với người mà họ có thiện cảm. Chưa kể, khi đến với người khác bằng sự thành tín, bạn không cần phải khổ tâm suy nghĩ xem mình phải đối phó với những lời nói dối của chính mình ra sao. Chính vì vậy, nếu bạn dùng sự thành tín để xây dựng quan hệ, thì chắc chắn bản thân sẽ không gây ra sai lầm gì khiến mình phải hối hận.


Giống như một cái chum đã chứa đầy không còn chỗ trống, bạn cũng nên giữ sự thành tín của bản thân đong đầy như thế. Được như vậy thì dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, đến cuối cùng mọi chuyện cũng được tốt lành mà thôi. 



2. Hào Lục Nhị.


六 二 .      比 之 自 內 . 貞 吉 .


 Lục nhị. Tỷ chi tự nội. Trinh cát.


Tỷ: là so sánh, so bì, đọ nhau, hoặc có nghĩa là sánh với nhau, gần gũi với nhau.

Tỷ chi: là nhóm họp, quy tụ quần chúng lại gần gũi với nhau.

Tự: có nghĩa là tự mình, riêng tư, tự bản thân mình, hoặc có nghĩa là tự nhiên, tất nhiên.

Nội: tức là bên trong.

Trinh: tức là trong sạch, trung trinh tiết hạnh, liêm trinh.


Tỷ chi tự nội. Trinh cát: tức là đối với việc kết giao, quy tụ quần chúng mà có được sự chân thành xuất phát từ tận nội tâm, và giữ được tấm lòng thành kính đó vững bền trung trinh thì ắt sẽ được tốt lành.


Ở hào Sơ thì chủ yếu nói về việc bản thân đi kết giao, đi quy tụ quần chúng về với mình. Còn ở hào Nhị thì lại chủ yếu nói đến việc mình là người được kẻ khác ngỏ lời mời cộng tác. Giống như Võ Tánh khi xưa được Gia Long chiêu mời, rồi còn gả chị gái mình là công chúa Ngọc Du cho, đến khi cảm nhận được sự chân thành tận tâm của Gia Long thì Võ Tánh mới nhận lời về đầu quân cho nhà Nguyễn của Gia Long - Nguyễn Phúc Ánh, mặc dù khi ấy Võ Tánh rất ghét nhà Tây Sơn nhưng cũng chẳng ưa gì nhà Nguyễn của Gia Long. Hay bên sử Tàu có ông Khổng Minh - Da Cát Lượng được Lưu Bị đến nhà mời xuống núi tận ba lần, dù khi ấy ông vốn dĩ cũng không có ý định đầu quân cho Lưu Bị nhưng vì tấm chân tình ấy mà ông đã đồng ý về với nhà Thục Hán. Ý nghĩa của hào Lục Nhị này cũng chính là như Võ Tánh hay Khổng Minh vậy, nếu bản thân mình là một kẻ có tài có đức, được người khác đến mời ra đầu quân giúp đỡ cho họ, thì phải xem xem người đến có phải là mình quân không, lời mời của họ có thành tâm hay không. Nếu như người đến chiêu mời mình chân thành thật tâm, lòng dạ ngay thẳng trung trinh thì mới nên nhận lời.


Dẫu bản thân là người tài đức, vẫn biết rằng nếu như gặp được bậc minh quân thì mình nên hưởng ứng, phò tá để cùng làm việc lớn. Chỉ là chớ nên vội vàng, vồ vập, mà phải xem xem người đó có trân trọng giá trị của mình hay không, thấy họ đủ thành tâm thì mình mới nên nhận lời. Vì nhân tình xưa nay vẫn như vậy, thứ gì có được dễ dàng lại tưởng rằng nó không có giá trị. Làm người không nhất định phải kiêu ngạo, nhưng cũng đừng để cho giá trị của bản thân bị coi khinh.


3. Hào Lục tam.


六 三 .    比 之 匪 人 . 


Lục Tam. Tỷ chi phỉ nhân


Tỷ: là so sánh, so bì, đọ nhau, hoặc có nghĩa là sánh với nhau, gần gũi với nhau.

Tỷ chi: là nhóm họp, quy tụ quần chúng lại gần gũi với nhau.

Phỉ: tức là giặc, cướp, cũng có nghĩa là "không phải".

Nhân: là người; Phỉ nhân: tức là hạng không xứng làm người, loại người rất tồi tệ.


Tỷ chi phỉ nhân: tức là chỉ có hạng vô loại không đáng mặt người, lòng lang dạ thú, biến thái dâm ô, ham lợi hiếu sát, tà ma ngoại đạo mới đi kết giao, quy tụ một đám giặc cướp lại với nhau mà thôi.


Tại sao hào này lại không nói đến hung, hối, lẫn, cát hay vô cựu, tức là hào này chỉ nói nguyên nhân nhưng lại không thèm đưa ra kết quả. Thật ra, như quý vị đã thấy, ý nghĩa như hào này là tốt hay xấu chúng ta cũng tự rõ, chẳng cần thiết phải nói hung hay cát làm gì.


Có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", loại người như thế nào sẽ tìm loại người như thế ấy để kết giao. Những kẻ thích kết giao với phường vô lại thì cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, quy tụ lại với nhau cũng là để kết bè kết đảng làm chuyện xấu xa mà thôi, đó là chuyện đáng buồn trong thiên hạ.


Một bậc quân tử khi chọn người để kết giao cần hết sức thận trọng, chớ nên giao du với phường vô lại, đã là phỉ nhân thì cuối cùng cũng hỏng đại sự mà thôi. Như cổ nhân có câu "Dùng người tồi sinh vạ, Chơi với người xảo trá thì thiệt thân".


Tại sao hào này lại xấu như thế? Bởi vì Lục là âm hào, mà Tam là vị trí dương, âm hào ở dương vị là bất chính, mà hào Tam thì bất trung, đã bất chính lại bất trung thì đây là loại người vừa không có tài lại còn không có đức. Một kẻ không tài không đức mà lại giữ vị trí tương đối cao là Tam, thì ắt phải là một kẻ tham lam hám lợi, dùng mưu hèn kế bẩn để leo lên, một kẻ như vậy chỉ có thể là phường giặc cướp, tiểu nhân mà thôi. Tiểu nhân thì lại kết giao với tiểu nhân, cùng nhau làm ra những chuyện thương thiên hại lý, đó là điều đương nhiên.


Vì thế cho nên người trong thiên hạ cần phải chú ý, thấy bọn tiểu nhân quần tụ với nhau phải đề phòng, vì chúng nó nhất định sẽ làm nên chuyện xằng bậy. Chẳng có bao giờ lũ tiểu nhân tập hợp lại một chỗ mà làm ra chuyện gì tốt lành cả. Đó là quy luật của nhân gian, giòi bọ quy tụ lại thì sẽ thành một lũ giòi bọ đông đúc, chứ chẳng thể nào một lũ giòi bọ quy tụ lại mà biến thành Khổng Tước hay Phượng Hoàng được. Chẳng bao giờ có chuyện đem phân thổ gộp vào nhau thì biến thành vàng, nó sẽ chỉ thành một đống phân thổ lớn hơn mà thôi.


4.  Hào Lục Tứ


六 四 .    外 比 之 . 貞 吉 .


Lục tứ. Ngoại tỷ chi. Trinh cát.


Ngoại: tức là bên ngoài, trái ngược với "nội" là bên trong.

Tỷ chi: là nhóm họp, quy tụ quần chúng lại gần gũi với nhau.

Trinh: tức là trong sạch, trung trinh tiết hạnh, liêm trinh.

Cát: là tốt lành.


Ngoại tỷ chi. Trinh cát: tức là kết giao với bậc hiền tài bên ngoài, giữ lòng mình trinh chính thì ắt sẽ được tốt lành.


Lục Tứ là hào âm ở vị trí âm, vậy là đắc chính, tuy đắc chính nhưng vì âm nhu nên không đủ tài làm nên việc lớn. Hào này tượng trưng cho những người có tu dưỡng đạo tức, có lý tưởng, nhưng tài của bản thân vẫn không đủ để làm nên việc, vì thế cần phải kết giao với những bậc nhân tài ở bên ngoài để nhờ họ giúp sức cho mình. Nhưng thường thì đối với những người bản tính âm nhu, khó tránh khỏi nảy sinh ra chuyện chí hướng không nhất quán, ban đầu thì tốt đẹp nhưng đến khi thành công thì lại như sóng dâng cao bỗng đổ xuống, trở nên biến chất. Vì thế cho nên Thánh Nhân mới gửi cho người ở vị trí như hào Tứ một chữ Trinh ở trước chữ Cát, muốn được tốt lành thì phải giữ cho mình được trinh chính, trước sau như một, chớ để cho lợi danh phàm trần làm sụp đổ đi lý tưởng tốt đẹp ban đầu.


5. Hào Cửu ngũ.


九 五 .      顯 比 . 王 用 三 驅 . 失 前 禽 . 邑 人 不 誡 . 吉 .


Cửu ngũ. Hiển tỷ. Vương dụng tam khu. Thất tiền cầm. Ấp nhân bất giới. Cát.


Hiển:  Vẻ vang, có danh vọng, có địa vị.  Rõ rệt, sáng tỏ. Như người ta hay nói hiển hiện, hoặc hiển vinh.

Tỷ: là so sánh, so bì, đọ nhau, hoặc có nghĩa là sánh với nhau, gần gũi với nhau.

Vương: Vua ; Dụng: là sử dụng ; Khu: lùa, đuổi, chạy, bôn tẩu.

Thất: mất, lầm lỡ, sai lầm ; Tiền: trước ; Cầm: muông thú, loài chim.

Ấp: khu dân cư nhỏ ; Giới: ngăn ngừa, cảnh báo, khuyên răn.


Hào này lại là một câu chuyện, Thánh Nhân có vẻ thích giải thích đạo lý bằng những câu chuyện thì phải, giống như Chúa Jesu hay giải thích những điều ngài giảng bằng những câu chuyện được gọi là "dụ ngôn" vậy. 


Hiển tỷ. Vương dụng tam khu. Thất tiền cầm. Ấp nhân bất giới. Cát: 


Là câu chuyện kể về một bậc Quân Vương tài đức, quang minh chính đại. Vị Quân Vương này tổ chức đi vào rừng săn bắn, nhưng ngài chỉ cho bao vây ba mặt là bên trái, phía sau và bên phải, còn ở phía trước thì ngài để trống chừa cơ hội cho thú rừng có thể thoát thân. Có một số con thú rừng thoát được nhưng lại chạy nhầm vào thôn ấp, tuy vậy người dân vẫn không vây bắt chúng dù cho chẳng hề có mệnh lệnh cảnh báo nào về chuyện không được bắt thú rừng chạy vào thôn ấp cả. Một xã hội như vậy, quả thực là vô cùng tốt lành. Quân Vương săn bắn nhưng cũng không triệt hoàn toàn đường sống của cầm thú, vẫn chừa cho chúng một cơ hội thoát thân. Dân chúng tuy không cần phải nhận được mệnh lệnh gì, nhưng vì hiểu rõ đức hiếu sinh của vị Quân chủ, thấy cầm thú chạy lạc vào thôn thì biết là chúng vừa thoát khỏi cuộc săn của Quân Vương, nên dân chúng cũng không bắt lại làm gì. Quân vương có đức, dân chúng noi theo, Quân Vương tin tưởng lòng dân nên chẳng cần phải thông báo cấm bắt cầm thú chạy vào thôn ấp, dân chúng lại hiểu rõ đức hạnh của vị nguyên thủ nên chẳng cần phải có mệnh lệnh cũng biết nên làm gì cho phải đạo. Một xã hội mà Quân-Thần Dân-Chúng đều hướng về đạo nghĩa, trên tín nhiệm dưới, dưới thấu hiểu trên, được như thế thì đúng là vô cùng tốt đẹp.


Từ câu chuyện trên chúng ta thấy được rằng, bậc lãnh đạo muốn thu phục được lòng của quần chúng một cách quang minh chính đại thì phải dùng bằng biện pháp nhân nghĩa đạo đức. Giống như vị Quân Vương ở câu chuyện trên khi đi săn vậy, cho dù vây bắt thú rừng thì cũng chỉ vây 3 mặt, chừa lại một mặt cho lũ thú rừng có cơ hội thoát thân, tuy có tâm săn bắn nhưng không đuổi cùng giết tận, không triệt đường sống của chúng. Chính vì Quân Vương đạo đức làm gương, nên dân chúng cũng vì thế mà noi theo, chẳng cần phải ban bố mệnh lệnh gì nhưng người dân tự ý thức không bắt thú rừng chạy lạc vào thôn ấp. Có thể thấy được người lãnh đạo mà liêm trinh thì ắt quần chúng cũng tiết hạnh. Lại ở một phương diện khác, làm lãnh đạo cần thưởng phạt phân minh, nhưng cũng nên chừa cho kẻ khác đường lui, chớ có đuổi cùng giết tận, kẻo "chó cùng dứt giậu". Một xã hội mà có vị lãnh đạo anh minh, coi quản thiên hạ bằng đức hạnh, dân chúng cũng vì thế mà noi theo thành ra một quần thể nhân từ, được như vậy thì thật là vô cùng tốt lành.


Một mặt khác Thánh Nhân cũng muốn gửi vào một thâm ý vô cùng sâu xa, đó chính làm người đừng nên cứng nhắc quá. Thân gieo xuống chốn hồng trần, được mấy ai mà trọn vẹn thanh sạch như gió trên núi cao. Làm người mà, có được mấy ai chẳng sai lầm, như mây trên trời có thanh cao mấy cũng đến lúc nhỏ giọt xuống phàm trần. Đối với người không cần xét nét quá, đối với bản thân không cần dằn vặt quá, cho người và cũng cho ta một cơ hội được hồi tâm chuyển ý. 


6. Hào Thượng Lục.


上 六  .     比 之 無 首 . 凶 .


Thượng lục. Tỷ chi vô thủ. Hung.


Tỷ chi: là nhóm họp, quy tụ quần chúng lại gần gũi với nhau.

Vô: là không

Thủ: là đầu.

Hung: là rất xấu, trái với Cát là rất tốt.


Hào này có hai nghĩa:


Một là ở trong việc quy dân tụ chúng mà không có lý do, không có mục đích ngay từ ban đầu thì đây là một chuyện rất xấu.


Hai là ở trong việc quy dân tụ chúng mà không có người thủ lĩnh, không có người dẫn đầu thì vô cùng nguy hiểm.


Phàm ở thế gian này, làm bất cứ chuyện gì, mưu tính bất cứ điều chi đều cần phải có một lý do, một mục đích ngay từ ban đầu. Và đối với việc quy tụ quần chúng cũng thế, quy tụ họ lại để làm gì? Để khai khẩn đất hoang, để khai tông lập quốc, để gầy dựng cơ nghiệp, hay là chỉ để vui chơi. Dù cho mục đích là gì, thì cũng đều vô cùng quan trọng, vì nếu không có động cơ rõ ràng thì chẳng thể quy tụ được những người có cùng lý tưởng để làm việc, nếu không có lý do thì quần chúng chẳng thể biết được họ cần làm gì khi quy tụ lại cùng nhau. Quy dân tụ chúng mà không để làm gì cả, vậy tài lực của quý vị có thể nuôi họ trong bao lâu, sớm ngày sẽ phải phá sản mà thôi. Quy dân tụ chúng mà không cho họ công ăn việc làm, để họ chịu đói khổ, sớm muộn cũng sinh biến loạn mà thôi. Quy dân tụ chúng mà không có một mục tiêu chung để thực hiện, mỗi người mỗi kiểu, thì tuy quy được dân nhưng cũng có ý nghĩa gì đâu. Vì thế trong việc quy dân tụ chúng tiên quyết cần phải có một mục đích, một lý do chính đáng, nếu không ắt phải gánh lấy tai họa.


Mà đã quy được dân tụ được chúng tất cần phải có người đứng ra lãnh đạo tập thể đó, nếu không mỗi người làm một ý, kẻ chạy đằng đông kẻ đi về tây, giống như đàn gà chạy loạn chẳng làm nên trò chống gì. Nếu không có người thủ lĩnh thì ai là kẻ đứng ra phán xử đúng sai, ai là người thưởng phạt, ai là người để quần chúng trông cậy vào. Người thủ lĩnh như ngọn đuốc trong đêm vậy, khiến cho tập thể đó hướng về một hướng, đồng lòng mà thực thi sứ mệnh. Một tập thể mà không có người lãnh đạo thì cũng như rắn mất đầu, dù cho bản chất của rắn là tàn độc nhưng không có đầu thì cũng vô dụng. Một tập thể cho dù có nhiều người tài cách mấy mà không có người thủ lĩnh thì cũng phải tan rã, suy bại mà thôi.


Tổng luận


Xuyên suốt quẻ này ta thấy được rằng, mỗi một hào chứa đựng một loại nghệ thuật kết giao quy tụ quần hùng khác nhau, kết hợp lại tạo thành một bức tranh tổng thể trong thuật kết giao bao gồm:

- Thứ nhất: trong việc kết giao hay quy dân tụ chúng trước tiên cần nhất là phải chân thành thật tâm.

- Thứ hai: đã chân thành thật tâm thì phải trước sau như một, chớ có bắt đầu thì tử tế nhưng về sau lại giở trò lưu manh.

- Thứ ba: chọn người mà kết giao, chớ có kết giao với phường vô đạo đức, phóng túng nhục dục. Loại người đó chẳng đem lại được lợi ích gì đâu, đã thế còn ẩn chứa tai họa tiềm tàng.

- Thứ tư: phải tìm người tài để kết giao, chớ bao giờ cho rằng tài của mình là đủ rồi, nên nhớ núi cao còn có núi khác cao hơn.

- Thứ năm: trong đối nhân xử thế cần có lòng bao dung, làm việc gì cũng nên chừa cho người khác một đường lui. 

- Thứ sáu: dù chỉ là kết giao bằng hữu hay quy dân tụ chúng làm đại sự thì cũng cần phải có lý do rõ ràng. Kết giao vô tội vạ chỉ chuốc lấy tai họa mà thôi.


Nhân sinh là một hồi trải nghiệm, kết giao đúng người thì cũng như hoa thơm tỏa hương trong đêm trăng thanh gió mát, vô cùng thi vị và tao nhã. Chúc quý vị gặp được mỗi người bằng hữu trong đời đều là hoa thơm trong gió mát trăng thanh. 


_Đoạn Hồng Trần_ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad